Hôm nay, Hà Nội lại mưa.
Có ai đó từng nói “ngày lòng mình đau nhất là ngày trời đổ cơn mưa”. Nhưng hôm nay, chẳng phải ngày lòng mình đau nhất, cũng chẳng phải ngày đặc biệt gì. Chỉ là ngày hôm nay, trời mưa và lòng mình, chơi vơi đến lạ lùng.
Mưa rả rích, mặc ai đó đang vội vã đi đâu, mặc ai đó lầm lũi mưu sinh, rồi cũng thản nhiên mặc ai đó đang chất chứa nỗi buồn.
Hôm nay, Hà Nội lại mưa.
Mưa làm mình hoài niệm, mưa làm mình suy nghĩ về quá khứ, về những thứ mình đã bỏ lỡ.
Ừ thì, hai năm ở Hà Nội rồi, sao mình vẫn còn để cảm xúc đi lạc vào mỗi ngày mưa rơi.
Mình tự hỏi mình đã bỏ lỡ điều gì ?
Giá mà mình dành thời gian cho gia đình nhiều hơn, giá mà hồi lớp 11 mình không bỏ nhà đi, giá mà hồi đó, mình không ngỗ nghịch, hỗn láo với mẹ của mình. Giá mà mình không làm mẹ phải khóc.
Giá mà mình dành thời gian cho bố nhiều hơn. Giá mà ngày đó, mình không cãi lời bố mình, giá mà mình có thể nói chuyện với bố, như cách em trai mình nói chuyện với bố. Giá mà, được quay lại quá khứ, mình vẫn muốn được bố vỗ về yêu thương như lúc còn bé.
Giá mà mình dành thời gian cho em trai mình nhiều hơn nữa. Mình tự hào vì có một đứa em trai như nó. Nó sống tình cảm, luôn quan tâm đến mọi người. Nó luôn được mọi người yêu quý. Nó là em trai mình. Giá mà mình có thể dẫn nó đi chơi nhiều hơn để gắn kết tình cảm anh em. Già mà được quay lại quá khứ, mình muốn trở thành một người anh trai tốt hơn.
Giá mà hồi đó, mình không hay đi học muộn, không hay bị trừ điểm, thì có lẽ mình đã trở thành học sinh có hạnh kiểm tốt.
Giá mà mình có thể chụp nhiều ảnh, để lưu giữ lại những kỉ niệm với đám bạn cấp 3 của mình. Giá mà hôm kỉ niệm 45 năm ngày thành lập trường, mình không đi đánh điện tử, và bỏ lỡ buổi chụp ảnh với lớp. Giờ đây, mỗi khi vào nhóm lớp, nhìn lên ảnh bìa của nhóm, tự dưng, mình lại cảm thấy có chút gì đó không cam tâm. Không phải vì trong tấm ảnh đó không có mình, mà là vì mình sợ, mình sợ mình sẽ dần quên mất những năm tháng tươi đẹp đó. Giá mà hôm đi biển với lớp, mình đi với nhóm bạn của mình, thì có lẽ mình đã có 1 chuyến đi biển thật đẹp, để rồi bây giờ, mỗi lần nhóm nói về chuyến đi biển đấy, lòng mình lại đượm buồn.
Giá mà mình viết blog sớm hơn. Thì có lẽ giây phút này, mình đã có 1 kho tàng kiến thức riêng của mình.
Giá mà ngày ấy, mỗi ngày mình học thuộc 5 từ tiếng anh, thì có lẽ giờ đây, vốn từ vựng của mình đã cải thiện rất nhiều rồi.
Nhưng mà…. Đó là quá khứ.
Đó là lựa chọn của mình, và mình không thể thay đổi quá khứ của mình được. Mình chỉ có thể phấn đấu, nỗ lực hơn nữa, để không còn hối tiếc nữa. Mình – Nguyên của hiện tại, đang phấn đấu, nỗ lực từng ngày, để làm bố mẹ tự hào, để làm gương cho em mình, để chứng minh rằng, mình xứng đáng có những thứ tốt hơn, để không còn phải nói từ giá mà nữa.
Hà Nội ngớt mưa rồi, và hãy là Nguyên của hiện tại nhé.
| 05.08.2020 |